Quán Giò phảng phất trầm hương
Cập nhật lúc: 10:29 SA ngày 26/01/2018
Con phố Quán Giò khiêm nhường nép mình sau chiếc cổng chào nhỏ có treo tấm biển Hương Quán Giò – Trường Thi chính hiệu gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ. Người ta vẫn thường chiêm nghiệm mà nói với nhau rằng: Ở đâu, đất cũng có linh hồn và mỗi con đường làng hay ngõ phố đều hiện hữu một “tâm hồn” đằm thắm, lắng đọng từ những tinh hoa ngàn năm để lại.

 

 
Hương đen – một trong hai loại hương được sản xuất nhiều nhất tại Quán Giò. Ảnh: Hương Thảo
(THO) - Con phố Quán Giò khiêm nhường nép mình sau chiếc cổng chào nhỏ có treo tấm biển Hương Quán Giò – Trường Thi chính hiệu gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ. Người ta vẫn thường chiêm nghiệm mà nói với nhau rằng: Ở đâu, đất cũng có linh hồn và mỗi con đường làng hay ngõ phố đều hiện hữu một “tâm hồn” đằm thắm, lắng đọng từ những tinh hoa ngàn năm để lại.
 
Theo dọc dài con phố, đi giữa làn hương thoang thoảng dịu nhẹ, như có như không ở phố Quán Giò này, tôi tự hỏi: Phải chăng chính những nếp nhà xưa cũ, san sát nhau tựa bóng thoáng trông như một ngôi làng cổ giữa lòng phố thị sầm uất này hay chính nghề làm hương đã tồn tại và gắn bó với người dân hàng trăm năm nay đã làm nên cái hồn cốt riêng biệt của phố Quán Giò? Và phải làm cách nào đây, để giữa nhịp sống xô bồ và vòng quay kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt không làm mất đi một sản phẩm truyền thống độc đáo như Quán Giò nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung đã có hôm nay.

Ngõ Hàng Hương – phố Quán Giò, phường Trường Thi những ngày này việc sản xuất đang vào guồng quay tất bật nhất. Con đường dẫn vào ngõ đượm mùi hương thơm mát. Tăm hương được bó thành từng bó, xoe tròn như những bông hoa tươi tắn, rực rỡ đang phơi mình dưới nắng nhẹ. Người trộn bài, người nghiền trám, người xe hương, đóng gói... Trên dưới 30 hộ sản xuất đâu đâu cũng thấy tất bật, bộn bề với những đơn hàng phục vụ Tết Nguyên đán đang đến gần. Thời điểm giáp tết là “mùa ăn nên làm ra” của những người làm hương nơi đây. Thực tế sản xuất này đã nói lên một điều rõ ràng: Giữa thị trường hương tương đối đa dạng, phong phú, sự lựa chọn không phải là duy nhất như ở tỉnh Thanh Hóa, hương Quán Giò vẫn được ưa chuộng, chiếm được cảm tình và niềm tin của người tiêu dùng. Tôi tìm đến hộ sản xuất của gia đình cô Nguyễn Thị Hợi (60 tuổi) – một người làm hương Quán Giò lâu năm và kiên trì theo đuổi phương thức sản xuất truyền thống để tìm hiểu rõ hơn về nét độc đáo, sức hút của sản phẩm hương nơi đây so với các sản phẩm hương khác trên thị trường.

Khi tôi đến, cô Hợi đang cần mẫn xe hương trong một không gian yên tĩnh nhưng khá nhỏ hẹp, lỉnh kỉnh xung quanh là những vật dụng, nguyên liệu làm hương. Tay nhịp nhàng xe hương, cô Hợi nhiệt tình cho biết: “Cô về Quán Giò làm dâu bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm làm hương. Tính ra cũng đã ngót nghét 40 năm rồi. Gia đình cô làm hương cũng như hầu hết các hộ khác ở đây, làm theo hình thức “cha truyền con nối”, thế hệ này nối tiếp thế hệ  kia”. Chia sẻ về các công đoạn làm hương Quán Giò, cô nói: “Trước đây, hương liệu chính để làm hương phải là rễ cây trầm, tăm hương thì các hộ tự mua nứa về chẻ, ngâm. Bây giờ, rễ trầm khan hiếm nên được thay thế bằng bột trám, bột bài, than phụ gia”. Cô cho biết thêm: “Trám thì phải mua tận Hải Phòng, Bắc Giang mới đạt chất lượng, làm ra hương có mùi thơm dịu nhẹ, cảm giác man mát, sảng khoái. Trám ở Nông Cống - Thanh Hóa mình cũng có, chủ yếu là trám dũn nhưng số lượng ít quá, không đủ dùng. Bài cũng thế, phải mua đúng loại bài đào trên đồi ở vùng trung du Nghệ An mới đạt. Cô mua củ về rồi tự nghiền bằng máy”. Theo cô Hợi, nếu đúng quy trình thủ công làm hương Quán Giò từ xa xưa thì phải tuân thủ đúng các công đoạn như sau: “Bắc 3 viên gạch tạo thành bếp, nhóm lửa nhỏ nhưng phải đượm bằng than hoa, đun cho hỗn hợp nguyên liệu làm hương nóng lên rồi vuốt lên từng que hương trên ghế phẳng”. Nay, nhờ có công cụ hỗ trợ nên một vài công đoạn trong quy trình làm hương Quán Giò có sự thay đổi cho phù hợp với điều kiện sản xuất cũng như yêu cầu của thị trường. Cụ thể như: Thay bằng việc xe hương hoàn toàn bằng tay trên các ghế phẳng thì giờ đây, người sản xuất có thể xe hương trên máy lăn, chất lượng hương không thay đổi mà năng suất cao hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức của người làm. Cũng theo cô Hợi, hiện tại, hương Quán Giò tập trung sản xuất, cung ứng ra thị trường hai sản phẩm chính: Hương bài và hương đen. Hương bài thì công đoạn sản xuất vất vả với nhiều quy trình hơn nhưng tiêu thụ rộng rãi hơn. Trong khi đó, hương đen (hương chỉ sử dụng nguyên liệu chính là bột trám và than phụ gia, vuốt một lớp trên tăm hương) chủ yếu được tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam. Hương Quán Giò có hai hình thức sản xuất chính là sản xuất thủ công và sản xuất máy. So sánh sản phẩm sản xuất thủ công và sản xuất máy tại địa phương, cô Hợi cho biết: “Mỗi hình thức đều có ưu và nhược điểm khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầu mà người sản xuất muốn hướng đến. Sản xuất thủ công, hương thơm lâu, mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng thanh mát, dễ chịu nhưng bề mặt hương không có độ mịn, nhẵn. Trong khi đó, hương sản xuất theo hình thức bắn máy thì bắt buộc phải cho keo vào để tăng độ kết dính. Vì vậy, sản phẩm có hình thức đẹp, bắt mắt, cho ra sản phẩm với năng suất cao nhưng nhìn chung, ít nhiều mùi hương cũng đã bị ảnh hưởng bởi keo, không có được mùi hương tự nhiên như của hương xe tay truyền thống”. Cũng từ những câu chuyện về mùi hương tự nhiên ấy, cô Hợi chia sẻ với tôi trong niềm tự hào, say mê: “Cho dù là hương sản xuất theo phương thức truyền thống hay sản xuất bằng máy, hương Quán Giò vẫn là một sản phẩm “có thế” trên thị trường. Cô tin chắc là như vậy. Bởi vì, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của hương Quán Giò là được làm hoàn toàn bằng thảo mộc tự nhiên, không hóa chất, không độc hại. Mùi hương Quán Giò rất riêng. Có những nơi họ cho cả quế, hồi, thuốc bắc... vào nguyên liệu làm hương nhưng khách hàng vẫn cứ theo mùi hương thanh mát, dịu nhẹ của hương Quán Giò mà tìm về”.

Niềm tin mãnh liệt của cô Hợi về “chất lượng hương Quán Giò thật sự sẽ giúp chính bản thân nó tồn tại và đứng vững trên thị trường” đã kích thích sự tò mò của tôi. Tôi rảo bước muốn ghé thăm thêm một vài cơ sở làm hương quy mô hơn nữa để tìm hiểu xem thực chất niềm tin của cô Hợi chỉ là sự lạc quan của cá nhân cô hay đã là niềm tin của cả một tập thể đang hăng say sản xuất hương Quán Giò. Tôi tìm đến hộ sản xuất Minh Thu do anh Cao Văn Minh làm chủ. Tuy còn khá trẻ nhưng anh Minh đã là chủ của một cơ sở sản xuất đang trên đà làm ăn khấm khá, quản lý trên dưới 10 người lao động với thu nhập bình quân mỗi lao động vào khoảng ba triệu rưỡi đến bốn triệu đồng/tháng. Tâm sự về nghề, anh Minh chia sẻ: “Mình làm hương tính đến nay đã gần chục năm. Cũng có những lúc muốn bỏ nhưng sau lại quyết định giữ nghề. Phần vì tiếc nghề truyền thống đã mấy đời cha ông, phần vì muốn được làm chủ trên chính mảnh đất quê hương mình”. Anh Minh khẳng định: “Người dân Quán Giò tha thiết yêu nghề và mong muốn được làm nghề, làm giàu bằng nghề truyền thống của quê cha đất tổ. Tuy nhiên, có những lúc do áp lực về vốn đầu tư mà nhiều hộ gia đình phải chấp nhận chuyển đổi ngành nghề, không tiếp tục theo nghề được. Những năm gần đây, lãnh đạo phường và các cấp, các ngành cũng tạo điều kiện, hỗ trợ vay vốn từ 30 – 50 triệu đồng đối với các hộ có nhu cầu vay mượn phục vụ sản xuất, tài trợ tem nhãn miễn phí nhưng con số vẫn còn khiêm tốn so với chi phí mà các hộ sản xuất cần phải có để theo đuổi nghề”.

Chủ cơ sở sản xuất hương Quán Giò Minh Long kể với tôi một nỗi lo khác khi quyết tâm gắn bó với nghề cha ông. Chị là con gái của phố Quán Giò, nhà chị đã ba đời làm hương nên từ ngày mới đẻ ra đã thấy mùi hương là quen thuộc. Đến nay, chị đã có kinh nghiệm làm hương khoảng hơn 20 năm với thành tựu lớn nhất là một cơ sở sản xuất có 10 nhân công, hoạt động bán – mua không lúc nào ngơi nghỉ. Tại xưởng của chị, trung bình một người sản xuất được 2- 3 vạn hương/ngày. Tôi hỏi chị, trong suốt 20 năm làm nghề, có bao giờ chị phải lo lắng cho “đầu ra” của sản phẩm hay không? Chị khẳng định chắc nịch, như cái cách mà cô Hợi, anh Minh đã khẳng định với tôi trước đó: “Nghề làm hương ở Quán Giò có đầu ra rất vững vàng, không chỉ trên địa bàn tỉnh mà ngay cả các vùng lân cận, vào tận TP Hồ Chí Minh và các vùng Tây Nguyên cũng có. Ba tháng cuối năm làm không kịp bán”. Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn nhất chính là khâu mặt bằng sản xuất. Chị cho biết: “Muốn phát triển nghề làm hương Quán Giò theo hướng bền vững, theo tôi, lãnh đạo phường và các cấp, các ngành nên tập trung giải quyết khâu mặt bằng sản xuất cho các hộ. Thực tế, mặt bằng tại địa phương thì quá chật mà tiền đi thuê xưởng ngoài thì quá đắt. Một năm tôi phải trả 40 triệu đồng tiền thuê xưởng, cảm thấy xót xa vì làm được bao nhiêu đổ vào thuê xưởng, thuê kho hết”.

Mùi hương phảng phất mà thấm đượm cả vào từng câu chuyện nghề của những hộ sản xuất ở phố Quán Giò này. Mỗi hộ một nỗi niềm, một khó khăn riêng. Thật đáng quý biết bao khi rất nhiều làng nghề truyền thống phải đau đầu nghĩ chuyện “đầu ra” cho sản phẩm thì hương Quán Giò đã chiếm một thị phần “rất vững vàng” trên thị trường hương đa dạng. Tuy nhiên, để hương phố Quán Giò mãi ngát hương, việc giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của các hộ sản xuất đã trở nên cấp bách, cần sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của nhiều cấp, ban, ngành. Có nghề đã là một điều đáng quý nhưng làm sao giữ được nghề cho quê hương quả thật luôn là một câu chuyện gian nan, biết đâu hồi kết...

                                                                                                                                            Nguồn: http://baothanhhoa.vn/

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing